(ANTĐ) - Một tối tháng 8-2008, Phạm Tuấn Anh (SN 1993), trú tại Gia Lương, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội đạp xe ra đình làng thôn Gia Lương chơi thì gặp Đặng Thị ánh Nhật (cùng thôn và cùng lớp học với Tuấn Anh tại trường THPT dân lập An Dương Vương) đang đứng nói chuyện với Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1991) nhà ở cùng xã với Tuấn Anh.
Thấy vậy, Tuấn Anh có vẻ khó chịu nên khi đạp xe qua chỗ hai người đứng nói chuyện đã nói to cốt để cả hai nghe thấy: Đi về! rồi lại phóng xe đi tiếp. Được khoảng 10m, Tuấn Anh dừng lại, nói tiếp: Báu bở lắm mà đứng đấy! Thấy vậy, Nguyễn Mạnh Tuấn bảo Nhật ra gọi Tuấn Anh lại và hỏi: Mày sinh năm nào? Tuấn Anh trả lời: 1993! Mạnh Tuấn bực quá quát to: Mày kém tuổi tao mà mày ăn nói thế à? Liền sau đó, Mạnh Tuấn định xông vào đánh Tuấn Anh thì Nhật chạy đến can ngăn rồi tất cả cùng đi về.
Tối 9-9-2008, Tuấn Anh đi bộ đến nhà anh Nguyễn Trọng Thành (tức Thường, SN 1992, là người cùng xã) để rủ Thành ra đình làng chơi. Cả hai ngồi nói chuyện được 15 phút thì ra về. Lúc hai người tới ngã ba ao đình làng thì gặp Mạnh Tuấn đi xe máy đèo Nguyễn Trọng Tấn (SN 1989), trú tại khu Đoài, Dục Nội, Đông Anh, Hà Nội đi ngược chiều. Mạnh Tuấn hỏi: Mày nhìn gì đấy? Biết là Mạnh Tuấn hỏi mình nhưng Tuấn Anh và anh Thành không trả lời mà tiếp tục đi bộ đến cổng làng.
Thấy vậy, Mạnh Tuấn đèo Tấn đi vòng quanh ao chặn đầu Tuấn Anh và anh Thành. Khi giáp mặt, Mạnh Tuấn nói với Tuấn Anh: Mày nhìn gì đấy? nhưng Tuấn Anh và anh Thành vẫn không trả lời mà lách sang một bên đi tiếp. Nghĩ là bị xúc phạm, Mạnh Tuấn dựng xe máy rồi bước nhanh đến chỗ Tuấn Anh nhưng Tuấn Anh bỏ chạy. Mạnh Tuấn và Tấn liền đuổi theo.
Khi Tuấn Anh chạy đến cổng nhà anh Đặng Văn Duy thì Mạnh Tuấn và Tấn đuổi kịp liền xông vào túm tóc, đấm đá vào người Tuấn Anh. Biết không thể đánh lại được hai người, Tuấn Anh chỉ biết ôm đầu, dùng hai tay đỡ đòn. Anh Thành cũng nhào vào can ngăn và kéo Mạnh Tuấn ra nhưng không được.
Do bị đánh, Tuấn Anh liền rút một con dao nhọn dài khoảng một gang tay để sẵn trong túi quần đâm hai nhát vào người Mạnh Tuấn. Bị đâm, Mạnh Tuấn lùi lại phía sau và hô: Tấn ơi, nó có dao đấy! Tấn vẫn tiếp tục lao vào đánh Tuấn Anh làm Tuấn Anh bị rơi kính cận. Trong một khoảng cách gần nhất, Tuấn Anh đâm liền ba nhát vào người Tấn. Mạnh Tuấn dù bị đau nhưng cố chạy đến để đạp vào người Tuấn Anh và kéo Tấn ra.
Ngay sau khi gây án, Tuấn Anh cầm con dao chạy về nhà bà nội là Đồng Thị Chích cũng ở gần đó, vứt con dao vào vườn rau nhà bà và bảo bà gọi bố là Phạm Xuân Huy đến đưa Tuấn Anh về nhà.
Mạnh Tuấn và Tấn được mọi người đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đông Anh cấp cứu, do vết thương của Tấn quá nặng nên được chuyển tiếp đến Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Đến 4h30 ngày 10-9-2008, Tấn đã tử vong. Giám định pháp y cho thấy Tấn bị đâm vào ngực, mạng sườn và lưng trái. Nguyên nhân chết được xác định là sốc do đa chấn thương và mất máu cấp. Còn Mạnh Tuấn cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh đến sáng hôm sau thì về gia đình điều trị. Do sức khỏe bình phục nên Mạnh Tuấn đã đi làm bình thường và từ chối giám định thương tích. Gia đình Tấn yêu cầu gia đình Tuấn Anh bồi thường 78 triệu đồng, đã nhận 10 triệu đồng, hiện còn 68 triệu đồng.
Bị can Phạm Tuấn Anh bị truy tố về tội giết người và Nguyễn Mạnh Tuấn bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng. Điều đáng buồn là khi phạm tội, Tuấn Anh mới có 15 tuổi 3 tháng 7 ngày. Sự dồn ép của nạn nhân đối với bị can đã khiến bị can buộc phải tự vệ, nhưng rõ ràng, trong trường hợp này, sự tự vệ là không tương xứng và Tuấn Anh phải trả giá về việc làm của mình. Trách bị can nhưng bị hại cũng thật đáng trách bởi đẩy người khác vào đường cùng chỉ vì những lý do rất con trẻ.
Vụ án trên không mang tính cá biệt. Cách đây không lâu, TAND TP Hà Nội vừa xử một vụ án giết người mà bị cáo mới có 14 tuổi. Do ham chơi điện tử, Nguyễn Văn Tú (SN 1994), trú tại thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội, học sinh lớp 8C, trường THCS xã Tiền Phong thường xuyên bỏ bê việc học. Để có tiền, y không chỉ thực hiện hành vi trộm cắp mà nghiêm trọng hơn, y còn là thủ phạm của một vụ giết người.
Nạn nhân của vụ án là chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1968, là hàng xóm sát nhà Tú). Y đã trộm cắp của nhà chị một số tài sản trót lọt, bán lấy tiền chơi điện tử. Đến tối 12-10-2008, khi y đột nhập vào nhà chị và bị phát hiện, y đã dùng một con dao phay chém nhiều nhát vào khắp cơ thể chị khiến chị chết ngay tại chỗ.
Tội phạm nghiêm trọng đang được "trẻ hóa" mấy năm trở lại đây. Sự côn đồ trong giới trẻ có chiều hướng gia tăng khiến những bậc làm cha mẹ hết sức đau lòng. Có thể nói, trách nhiệm quản lý, giáo dục chính với các em trong độ tuổi chưa thành niên vẫn là gia đình. ở độ tuổi này, các em có những bất ổn về tâm sinh lý nên rất cần cha mẹ là những tấm gương để con cái noi theo và có những định hướng cần thiết cho các em.
Sự buông lỏng quản lý và lơ là trong giáo dục chính là những điều kiện để các em bị cuốn vào những cám dỗ, mất khả năng kiểm soát và thực hiện những hành vi phạm tội. Bên cạnh đó là sự giáo dục của nhà trường, các đoàn thể, tổ chức xã hội... với nhiều biện pháp thiết thực, phù hợp với độ tuổi các em. Nó sẽ là những nền tảng quan trọng khi các em trưởng thành và hạn chế rất nhiều những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
Hiền Phương
Nguồn internet
Thêm yêu thích (336) |
Trích dẫn nội dung trên site của bạn | Xem: 5599