NT Foundation - Kỷ niệm 12 năm ngày mất BS Nguyễn Khắc Viện (10/5/1997 - 10/5/2009)
 
 
Lượt truy cập: 8761850
 
 
Kỷ niệm 12 năm ngày mất BS Nguyễn Khắc Viện (10/5/1997 - 10/5/2009)
Một số tác phẩm của Nhà văn hoá Nguyễn Khắc Viện
 

Đến những giờ phút cuối cùng, BS Nguyễn Khắc Viện vẫn muốn giúp ích cho đời bằng việc kể cho tôi và chị Nhất ghi lại những giấc mơ, trao lại cho hậu thế một cứ liệu để có thể "giải mã" những bí ẩn của bộ óc con người.

 

...Những năm gần đây, mỗi khi có dịp ra Hà Nội là tôi trở lại nơi đã sống cùng anh Viện những ngày cuối cùng của cuộc đời anh. Làm sao quên được những tháng ngày ấy, làm sao quên được vừng trán cao và đôi bàn tay đẹp mềm mại vẫn không ngưng nghỉ, khi anh đã phải nằm yên một chỗ.

...Cuối tháng 11/1996, tôi lại lên tàu ra Hà Nội. Bước vào căn phòng vuông rộng chừng 20m2 chật cứng sách vở vây quanh, thấy anh nằm trên giường, đầu gối kê cao - đã từ mấy năm nay anh thường đọc sách và viết trong tư thế này - nét mặt thư thái, nước da láng bóng, cặp mắt linh hoạt, tôi vui mừng thốt lên:

- Thế này thì anh còn trụ được lâu. Có khi anh còn đi Sài Gòn, còn ghé Huế được vài chuyến nữa!

- Đó chỉ là bề ngoài của người biết thiền, biết dưỡng sinh...

Anh Viện không nói trọn câu, tôi cũng đã hiểu. Thường ngày, Anh viết và nói rất xúc tích, ít khi có từ vô ích - lá thư viết cho tôi có khi chỉ vài dòng, chữ "Nguyễn" anh ghi ngoài phong bì không bao giờ đủ dấu, "chất vấn" thì anh mỉm cười, đáp: "Những chữ ấy không có dấu, cũng không ai lầm".

Nay sức thở yếu, anh càng tiết kiệm từng lời nói. Cũng vì vậy, những ngày ở bên anh, ngoài những lúc thật cần thiết phải làm việc với các cán bộ phụ trách N-T, câu chuyện giữa anh và tôi thường chỉ là "một đôi lời" ngắn gọn.

"Một đôi lời" là tên cuốn sách mỏng mà anh viết năm 1985, do NXB Trẻ ấn hành. Được biết NXB chuẩn bị tái bản và anh Viện đã viết lời tựa với tiêu đề "Lại một đôi lời", nhưng cũng dài gần 20 trang in, trình bày những suy nghĩ về thời cuộc hiện nay, sau 10 năm "Đổi mới".

Tôi gọi điện vào cho anh Lê Hoàng (Giám đốc NXB Trẻ) báo tin tình hình sức khỏe anh Viện để nếu sách in xong thì gửi gấp ra cho anh kịp nhìn mặt đứa con tinh thần của mình.

Anh Lê Hoàng cho biết 2 cuốn sách về tâm lý đã in xong, còn cuốn "Một đôi lời" thì còn phải chờ biên tập "điều chỉnh" lại một số chỗ do tác giả viết từ hơn 10 năm trước, nay không còn thích hợp. Tôi nói lại điều này với anh Viện, anh đáp ngay:

- Không ! Mình đã dặn cô biên tập là không sửa chữa gì cả...

Những ngày đó, trên cánh cửa ra vào, phía sau tấm bìa lịch, anh Viện tự viết bằng mực đỏ mấy dòng như sau: "Già + bệnh + điếc. KHÔNG TIẾP KHÁCH...". Tuy vậy, anh cũng biết những dòng chữ này chỉ hạn chế số người đến thôi, nên dưới đó, anh ghi tiếp: "Xin lại gần nói to. Miễn hỏi về: - Bệnh, ăn, ngủ; - Cách tập luyện; - Tiếng Pháp; - Tặng quà". Dưới tấm bìa lịch đó, trên chiếc ghế đặt cạnh giá sách là lọ hoa hồng...

Trong những ngày cuối đời ấy, đúng là với tinh thần "chiến đấu đến hơi thở cuối cùng", anh Viện đã ký một số văn bản nhằm duy trì và phát triển hoạt động của Trung tâm N-T, trong đó, có việc thành lập giải thưởng hàng năm cho các công trình xuất sắc về tâm lý trẻ em (giải thưởng từ 2 đến 10 triệu đồng). Nhà doanh nghiệp trẻ, chủ hãng Lioa, bảo đảm tài trợ giải thưởng này trong 4 năm, mỗi năm 25 triệu đồng.

Anh chỉ đạo các cán bộ phụ trách Trung tâm N-T tổng kết đề tài khoa học về tâm bệnh lý trẻ em, đọc cho thư ký chép lại những bài phân tích các nhân vật Truyện Kiều từ góc độ tâm lý và phân tích cả những giấc mơ hàng đêm của chính mình cho chị Nhất nghe, như để bổ sung cách hiểu các bản dịch về phân tâm học của Freud và cõi tâm linh huyền diệu của con người...

Ngày 28/4, khi gia đình và các đồng chí lãnh đạo Trung tâm N-T, cùng NXB Thế Giới đã phải lo tính đến những việc phải làm khi anh ra đi, thì anh lại bảo lấy tờ giấy và chiếc cặp đen kê trước ngực viết những dòng sau đây gửi bác sĩ P.- một thành viên đã rời Trung tâm N-T sang làm cho một liên doanh với Mỹ (hẳn là để có đồng lương cao gấp nhiều lần, do nhu cầu cuộc sống gia đình):

Nhân cảm hứng 1-5, thân nhắn gửi anh đôi lời.

Tôi biết anh ra đi, lại trở về

Rồi ngày một, ngày hai, nhiều lắm

Tuần một, tuần hai, tôi sẽ nhắm mắt ra đi

Niềm tin tôi vẫn còn đó

Tôi biết anh ra đi, lại trở về.

Những hàng chữ viết còn ngay ngắn, chữ ký chưa run, nhưng nhìn đôi bàn chân phù to và cầm bàn tay lạnh mướt mồ hôi, tôi nghĩ có lẽ đây là những dòng chữ cuối cùng của anh. Một lúc sau, anh bảo tôi, giọng thều thào, phải ghé lại gần mới nghe rõ:

- Điều mình nhắn gửi bác sĩ P. là ảo tưởng hay là tiên đoán?

Anh nêu vấn đề vậy, chứ không có ý buộc tôi phải trả lời ngay. Việc các chuyên gia giỏi đầu đơn vào các "liên doanh" là vấn đề chảy máu chất xám, lâu nay đã làm đau đầu và đau lòng nhiều người, nhiều cơ quan. Và nay, vào phút cuối cuộc đời, đây cũng là vấn đề khiến anh bận tâm.

Anh không chỉ trích, chê trách, mà bày tỏ lòng tin vào sự hướng thiện của trí thức Việt Nam, lòng tin vào tương lai dân tộc. Ngày 1/5/1997 - khi anh chỉ còn thoi thóp thở, sau một thời gian khá dài anh chỉ uống nước đường và nước muối, anh bỗng nhắc đến bát phở và tách cà phê. Mỗi thứ anh nếm một chút.

Khi uống cà phê, anh còn đòi thay cốc thủy tinh bằng chén sứ và một chiếc đĩa con để đặt chén, rất đúng "điệu". Chúng tôi còn đang rất bỡ ngỡ trước sự thay đổi đó, thì anh ngoắc tay gọi nhà nghiên cứu tâm lý trẻ Nguyễn Minh Đức lại gần và nói bằng tiếng Pháp: Merci Garcon!

Minh Đức càng bỡ ngỡ chưa biết đối đáp thế nào thì anh Viện đã giục: "- Nói đi... Nói cho quen đi." Lát sau thì chúng tôi hiểu anh muốn nhắc nhở Minh Đức luyện thêm khả năng giao tiếp tiếng Pháp bằng cách dựng một "màn kịch" giữa ông khách hàng và chú bé hầu bàn...

Quả là đến những giờ phút cuối cùng, anh vẫn "hối nhân bất quyện" (dạy người không mỏi). Đến những giờ phút cuối cùng, anh vẫn muốn giúp ích cho đời bằng việc kể cho tôi và chị Nhất ghi lại những giấc mơ, trao lại cho hậu thế một cứ liệu để có thể "giải mã" những bí ẩn của bộ óc con người.

NKV đã viết: "Thực ra, không có "cõi mơ" thì không có nghệ thuật, không có chí hướng và không có cả những phát kiến lớn dẫn đến những phát minh thực tế quan trọng. Cái mơ cũng rất thực. Mơ cũng có cái lôgic của mơ, đó là lôgic của vô thức. Và mơ với thực quyện lấy nhau, tác động lẫn nhau...".

Trong 70 giấc mơ được ghi lại, có mấy lần anh gặp thân phụ, rồi gặp các vị Tiên Ông bàn chuyện "ra đi" của kiếp người. Đây cũng là nội dung bản "kiến nghị" cuối đời, anh gửi ngành y tế về "quyền được chết":

"Giả thử người bệnh lúc tỉnh táo yêu cầu bác sĩ: Thôi, xin đừng kéo dài làm gì, ngừng mọi thuốc men đi, để được ra đi nhanh chóng, đỡ khổ cho bản thân, cho vợ con, cho bác sĩ, y tá, tốn kém vô ích, thì nên xử lý như thế nào?

...Riêng tôi vừa là bác sĩ, vừa là bệnh nhân, sau nhiều năm suy nghĩ, mong rằng đối với bản thân, nếu có chuyện gì xin được thực hiện nguyện vọng được quyền ra đi nhẹ nhàng".

Và quả là anh đã "ra đi" thật nhẹ nhàng bên tôi, vào những giờ đầu tiên của ngày 10/5/1997 (tức 4 tháng 4 năm Đinh Sửu). Khi đó, tôi vừa "thay phiên" để chị Nhất được nằm nghỉ chốc lát. Tôi nắm bàn tay gày gò mà vẫn mềm mại của anh, bỗng thấy mạch lặng đi. Nghe tôi gọi, chị Nhất vụt ngồi dậy và bình tĩnh nói: "Hồi trưa, tỉnh dậy, anh bảo mơ thấy bà chị đến gọi anh đi...".

Ngày 16/5/1997, trong lễ tiễn đưa BS. Nguyễn Khắc Viện đến nơi an nghỉ cuối cùng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười đã viết vào sổ tang:

"Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Khắc Viện, người đảng viên cộng sản giàu nghị lực, một nhà hoạt động văn hoá nổi tiếng.

Đồng chí đã góp phần công lao xứng đáng cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của Tổ quốc và làm hết sức mình cho sự nghiệp văn hóa - giáo dục của Việt Nam...".

Từ ngày đó, tròn mười năm đã qua! Không ít, những điều anh "tiên đoán" đã thành sự thực. Một lần ra Hà Nội, tôi gặp bác sĩ P. đến bàn công chuyện với chị Nhất. Vậy là ông đã trở lại với N-T. Có cả những việc trong các giấc mơ đã thành "tiên đoán" của anh, như việc tổ chức Festival Huế, nước sông Hương và sông Phố quê hương anh đục ngầu vì những trận lũ khủng khiếp...

Và nhiều điều "gay gắt" trong gần 30 bản "kiến nghị" của anh trong 16 năm (1976-1993) đã hiện diện trong các đường lối của Đảng và Nhà nước ta và đang dần trở thành hiện thực.

Trung tâm N-T, do chị Nhất kế nhiệm làm giám đốc sau ngày anh qua đời, vẫn tiếp tục hoạt động. Căn phòng nhỏ trong ngõ Nguyễn Chế Nghĩa vẫn vậy, chỉ những chồng sách kín chung quanh tường, nhờ công phu sắp đặt của chị Nhất, đã được xếp gọn trong những chiếc tủ mới. Nơi anh nằm, nay là bàn thờ, ngày nào cũng bình hoa tươi như những ngày cuối đời anh.

Tháng 10 năm ngoái, tôi lại có dịp dâng lên bàn thờ anh một vòng hạt sen Tịnh Tâm của Huế. Trong đêm vắng, tôi lại nghe tiếng con tắc kè núp đâu đó trên góc tường vọng xuống như những đêm nào, như một lời nhắc nhở...

Nhà văn Nguyễn Khắc Phê

 

 
E-mail  Gửi email cho bạn bè
In trang này In trang này
  Lên đầu trang
Các bài khác...
  • Nguyễn Khắc Viện, nhà bác học lỗi lạc, một con người giàu nghị lực
  • Nguyễn Khắc Viện: Một tài năng, một nhân cách!
  • NGUYỄN KHẮC VIỆN LÀM THƠ XUÂN CHỮ HÁN
  • Từ điền tâm lý
  • PHẬN ĐÀN BÀ NGÀY NAY
  • TRANG ĐỜI KHÉP LẠI CÔNG ĐỨC NGÀN THU
  • Bác sỹ Nguyễn Khắc Viện: 40 năm đẩy lùi "thần chết"
  • Con đường trở thành “kẻ sĩ hiện đại” cuả Nguyễn Khắc Viện
  • Khỏe với “dưỡng sinh Nguyễn Khắc Viện”
  • Nguyễn Khắc Viện: Một tài năng, một nhân cách!
  • Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện - Sống để trả nợ đời
  • NHÀ VĂN NGUYỄN KHẮC VIỆN
  • Xuất bản bộ sách của Nguyễn Khắc Viện
  • Những chuyện chưa kể về Nguyễn Khắc Viện
  • Điều ít biết về thân phụ nhà văn hóa Nguyễn Khắc Viện
  • KỈ NIỆM 12 NĂM NGÀY MẤT BS NGUYỄN KHẮC VIỆN (10/5/1997-10/5/2009)
  • Bài thơ của Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện
  • BS Nguyễn Khắc Viện đã dịch Truyện Kiều như thế nào?
  • Nguyễn Khắc Viện đã bàn về Khoa học Xã hội như thế nào
  •  
    Giới thiệu về trung tâm
    B/S Nguyễn Khắc Viện, Nhà sáng lập Trung tâm N-T
    Bà Nguyễn Thị Nhất, Nhà đồng sáng lập Trung tâm NT
     
    Bạn đọc viết
    Trò chuyện không định h...
    em muon hoi chi tiet hon ve cach the hien cac loai cau hoi t...
    29/11/08 10:24 More...
    By duong hanh

    Tự tin khẳng định trong...
    Một bài viết rất sâu sắc về hành vi thiếu t...
    22/11/08 15:38 More...
    By AAAA

    Des troubles psychologiques, des méthodes de consultation et de traitement ...