NT Foundation - Một học sinh PTTH rối nhiễu hành vi
 
 
Lượt truy cập: 9469455
 
 
Một học sinh PTTH rối nhiễu hành vi
 

Dũng, 17 tuổi, nam, học sinh lớp 12, trốn tiết, bỏ học nhiều lần. Bán 2, 3 xe đạp, bỏ nhà đi qua đêm. Cô chủ nhiệm, cán bộ lớp giúp đỡ nhiều lần, ít biến chuyển.

 

I. Gia cảnh của Dũng.

1. Gia đình nhỏ:

Bố lái xe tải, mất do tai nạn lúc Dũng 11 tuổi, học lớp 6.

Mẹ 47 tuổi, là giáo viên trường cấp I, hàng ngày đi dạy cách gia đình 7 km. Mẹ có bệnh hen, thường ốm yếu, có khi phải nằm viện. Tính hiền dịu, nhưng cương nghị. Chồng chết gắng gượng làm đủ mọi việc để nuôi 3 con ăn học. Ngoài giờ dạy học làm chè nhân trần đi bỏ mối, lúc làm gánh bún bán ở công viên, đan len thêm... Hai năm nay, mẹ nhận dạy học sinh nội trú, cả ngày ở trường tối mới về nhà.

Gia đình có 3 anh em, Dũng là con trai cả học lớp 12, em gái kế học lớp 10, là học sinh nghèo vượt khó được học bổng, được Quận khen thưởng; em trai út học cấp II, được trại trẻ mồ côi nuôi dưỡng. Trại gần nhà nên em ngủ ở nhà để mẹ kèm cặp học buổi tối.

Bốn mẹ con sống chung cùng nhà bà nội, ăn riêng và được 1 buồng riêng trên 10m2 tầng 2, bố làm lúc còn lái xe.

2. Gia đình lớn:

Bà nội có 9 người con, 7 trai, 2 gái. Bác cả lấy vợ ở riêng, bố cháu là con thứ hai. Lúc ông nội mất, dặn bố cháu phải cùng bà nội lo cho các cô chú còn nhỏ. Bố cháu phải cưới chạy tang, mẹ cháu về làm dâu trong khung cảnh đó. Ông bà nội đều là dân nghèo, ông kéo xe bò, bà bán trầu cau; 9 người con không ai học hết cấp III, bố cháu bỏ học từ lớp 6, nhưng nhớ lời ông dặn, anh em sống quây quần đùm bọc lẫn nhau. Một cô và hai chú đi lao động rồi buôn bán ở Đức, gửi tiền về. Năm 1994 bà nội xây ngôi nhà mới 2 tầng. Tầng 2 có 3 buồng, cho 2 chú 2 buồng, cho cháu ở một buồng, còn một chú (vợ chết) ở dưới nhà với bà nội, một chú xây nhà riêng ở kế bên. Mẹ cháu và 2 em ở lại ngôi nhà cũ chung sân, chung diện tích phụ với gia đình 3 chú và bà nội.

Nhà cháu chỉ có 1 giường, 1 tủ đứng, 1 tivi màu, ngoài ra chẳng còn gì đáng giá. Cháu và các em đều phải học bò trên giường. Bà ngoại cháu cũng ở gần, nhà cũng nghèo (là vợ bé) có 3 con: 2 trai, 1 gái. Chỉ mình mẹ cháu được nhường cho học hết cấp III, vào Sư phạm, ra dạy cấp I. Mẹ cháu rất khát khao nuôi các con được ăn học.

II. Quá trình tìm hiểu và tác động.

1. Gặp cô chủ nhiệm:

Cô cho biết, vào lớp 10, Dũng được các bạn bầu làm bí thư chi đoàn, Dũng tỏ ra có năng lực học tập, trong công tác biết đề xuất nhiều vấn đề của lớp của Đoàn, Dũng thông minh, lanh lợi. Tư thế, tác phong đĩnh đạc nghiêm chỉnh; sang học kỳ II lớp 10, Dũng bỏ học nghề buổi chiều. Hè, Dũng phải thi lại môn này.

Vào lớp 11, Dũng thôi công tác Bí thư chi đoàn, hay vi phạm kỷ luật trong lớp, hay đi muộn, bỏ tiết, nghỉ học để nhiều thày cô phải nhắc nhở. Mẹ Dũng biết con hư mà không trao đổi với cô. Mãi khi mất mấy xe, Dũng bỏ nhà đi, mẹ Dũng mới nhờ cô giúp đỡ.

Cô tìm hiểu bạn bè của Dũng, biết Dũng hay tụ tập ở nhà Thắng (bố mẹ ở xa). Thắng lười học phải thi lại Anh văn, Dũng đã vào thi hộ để kéo Thắng lên lớp. Vào học lớp 12, được hơn 1 tháng, nhà trường phát hiện ra và đã xét kỷ luật.

Cô chủ nhiệm đã gặp riêng phê bình, không nói trước lớp. Cô lại nhờ cán bộ lớp và một bạn gái thân của Dũng học lớp khác giúp đỡ khuyên bảo Dũng, chưa thấy chuyển biến rõ rệt.

Khi biết Dũng thi hộ Thắng, nhà trường phạt nghỉ học 4 ngày làm kiểm điểm, Dũng tự ý nghỉ thêm 2 ngày nữa. Cô thương Dũng học lực tốt, đề nghị nhà trường cho Dũng thời gian thử thách, Dũng vẫn đi học muộn, lại nghỉ 1 tiết học chưa có phép. Cô hỏi, nói lí nhí, không rõ ràng. Cô cho rằng Dũng coi thường, vô lễ với cô. Cô định buộc gia đình cho Dũng chuyển trường, đó là biện pháp nhân đạo nhất.

2. Gặp phụ huynh:

Mẹ Dũng nói về sự nghèo, khổ của mình và cho rằng môi trường Dũng sống phức tạp, học vấn ít, bà nội cũng đánh đề, lại chiều Dũng, để cho Dũng bắt chước đánh bạc.

Mẹ tự hào vì Dũng đã thi đỗ hai trường cấp 3 là X và Y, trong đó có trường X lấy điểm chuẩn rất cao. Mẹ đã cố gắng cho tiền Dũng đi học thêm toán, ngoại ngữ để về kèm cặp cho em. Mẹ đã hết sức lo cho con chim đầu đàn để làm gương cho các em. Vậy mà Dũng đã phụ lòng mẹ. Có lần giận quá mẹ đã chửi mắng, đánh đập đuổi đi, bà nội lại xin cho cháu về. Dũng rất thông minh, đánh bi-a hay trúng, có lần các bạn đến xin mẹ cho Dũng đi giúp một lúc (gỡ thua bạc cho bạn), mẹ Dũng đành cho phép.

Mẹ kể Dũng rất tình cảm, khi mẹ ốm nằm viện, đi học về Dũng đã nhờ bạn đèo xe máy đến bệnh viện chăm sóc mẹ. Dũng định xin bỏ học đi làm mỗi tháng được 60$, vì em giỏi tiếng Anh, nhưng mẹ Dũng không cho, bảo học hết lớp 12 đã.

Tôi bàn nên cư xử với Dũng như với người lớn, đánh, chửi bây giờ chẳng có tác dụng gì, chỉ làm cho Dũng xa mẹ. Nên khơi gợi tình cảm thương mẹ, thương em, tạo ra sự gắn bó trong gia đình bằng cách giao việc làm. Nên giúp con đoạn tuyệt với quá khứ, hướng đến tương lai.

3. Gặp đối chủ:

Lần đầu, nhờ thầy cô giáo giúp gặp tại trường, không ở phòng Giám hiệu, mà ở phòng Truyền thống, bạn lớp trưởng đi cùng. Dũng rất tự ái. Dũng chuẩn bị tư thế "lì", nếu bị hỏi cung sẽ chẳng nói gì, mặc cho nhà trường thi hành kỷ luật. Sau khi tiếp xúc có thiện cảm hơn. Dũng nói tóm tắt chỉ vì những chuyện vớ vẩn (đi học muộn, bỏ tiết học văn vì thày dễ tính, không khép vào kỷ luật) rồi Dũng chẳng thấy hứng thú gì... Dũng chỉ muốn ai làm được cái gì, thì mình cũng làm được cái đó, chẳng muốn thua kém ai.

Tôi nói rất thích cái "ý" của Dũng ai làm được gì mình cũng làm được cái đó, không muốn thua kém ai, chỉ tiếc là hướng Dũng chọn để vươn tới chưa đúng thôi. Dũng hỏi: Bác nghiên cứu nhiều học sinh cá biệt như cháu hay chỉ nghiên cứu một mình cháu thôi. Nếu chỉ nghiên cứu cháu thì bác sẽ chẳng thấy cái gì đâu!

Cùng về trên đường tôi nói: Cháu chưa phải học sinh cá biệt (nói đến học sinh cá biệt là có ấn tượng xấu) mà là học sinh lệch chuẩn so với yêu cầu của nhà trường. Quả táo rơi trúng đầu nhiều người, nhưng chỉ có Niu-Tơn tìm ra đúng định luật. Giá cháu kể mọi chuyện tỉ mỉ cho bác nghe thì có thể bác sẽ tìm được cái gì đó để giúp cho lứa tuổi của các cháu.

Tôi mua táo đến thăm mẹ cháu ốm, theo cháu về nhà luôn. Cháu tỏ ra cảm động hẹn sẽ gặp tôi tiếp. Cháu không muốn gặp ở trường, hẹn tôi đến nhà, cháu sẽ đợi vào bất kỳ lúc nào.

Tôi hỏi vì sao cháu vẫn đi học muộn và bỏ 1 tiết trong thời gian đang thử thách, cô giáo giận lắm, vì thương cháu mà cháu không đáp lại lòng tốt của cô. Cháu nói vì "căn" sát giờ học để khỏi gặp bạn, nên bị muộn ít phút. Cháu bỏ tiết vì đau bụng, không ngờ trùng với 4 bạn khác, bị cô gọi cả 5 người quở trách, cháu nói lí nhí, cô cho là cháu vô lễ, cháu chẳng biết nói sao. Bác có gặp cô thì nói hộ, cháu không có ý coi thường cô, cháu tỏ ra ân hận.

Tôi dặn mẹ Dũng nhắc cháu đi học đúng giờ. Tôi bàn nên trả lời cô bằng hành động thực tế của mình trong học tập và nhắc cháu giữ sức khoẻ vì cháu rất gầy. Cháu tiễn tôi ra tận đường cái và khoe rằng bà nội mới đi chơi bên Đức về.

Lần gặp 2:

Sáng thứ năm, ngày 5 tháng 12 theo hẹn, tôi gặp cháu tại nhà, vì bị lạc đến muộn, cháu bảo cứ ngỡ bác không đến. Tôi nói chuyện qua với bà nội để biết thêm gia cảnh, rồi xin phép lên buồng cháu nói chuyện.

Cháu kể cho tôi nghe quá trình học tập của mình: Lúc học cấp I, cháu học giỏi, sáng đi học, chiều mẹ đèo đến trường của mẹ. Cháu học 2 trường liền.

Lên cấp II, cháu đua với bạn học khá giỏi, thi Học sinh giỏi Quận cả 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ đều được giải thưởng. Cô giáo dạy văn yêu, nhận làm con nuôi. Cháu có 3 bạn rất thân học với nhau từ cấp I, 4 người đều học giỏi.

Khi lên cấp III cháu cũng muốn học trường chuyên ngữ, nhưng mẹ cháu bảo phải đóng nhiều tiền, nhà không đủ khả năng. Hai bạn cháu thi vào trường chuyên, còn cháu và một bạn nữa thi vào trường X (trường này lấy điểm chuẩn rất cao), cả 2 cùng đỗ. Nhưng bạn cháu được vào lớp chọn (mỗi trường đều có lớp chọn học sinh giỏi để bồi dưỡng), cháu phải vào lớp thường, mặc dầu học lực của cháu hơn bạn (cháu tự đánh giá), cháu bỏ trường X, vào học ở trường Y.

Thầy dạy nghề nói năng như chợ búa, cháu chán, bỏ học nên phải thi lại. Cháu không xứng đáng làm bí thư chi đoàn nữa.

Hè năm ấy cháu chơi bi-a ăn tiền. Cháu đánh hay trúng, bạn bè rất phục. Khi nào thua nhiều chúng lại xin mẹ cho cháu đi đánh gỡ. Cháu chơi đề, chú cháu làm chủ đề, có lúc thắng to, nhưng sau vỡ nợ phải bán cả xe ô tô. Bác cả làm ầm lên mọi người mới thôi.

Cháu bảo học chẳng có khó khăn gì, nhưng nhiều đêm suy nghĩ cháu không ngủ được nên sức khoẻ giảm.

Cháu hẹn sẽ viết vào giấy mang đến nhà tôi vào chủ nhật sau (15/12). Tôi đọc cho cháu bài thơ "Dậy mà đi", cháu nghe thuộc và nói là thơ Tố Hữu, mặc dầu cháu chưa được học. Tôi nói: Quá khứ chỉ để rút kinh nghiệm, hiện tại và tương lai mới quan trọng.

Cháu khoe bà nội mới mua cho cháu xe đạp. Tôi dặn cháu giữ gìn sức khoẻ, đi học đúng giờ và cố chuẩn bị các bài kiểm tra cho tốt. Tôi hỏi cô chủ nhiệm dạo này thế nào? Cháu bảo không gặp riêng nhưng thấy cô vui hơn.

Lần gặp 3:

15 tháng 12, theo lời hẹn, cháu đi bộ đến, tôi đón cháu từ cổng, hỏi xe đâu, cháu bảo em đi học, cháu nhờ người đèo (thực chất là mẹ không cho cháu đi xe vì sợ mất, cháu vẫn giấu vì sĩ diện). Cháu nói đã viết vài lần rồi lại xé đi, hôm nay cháu sẽ nói hết với bác.

Từ hè sau lớp 10, cháu đi chơi với bạn cùng lớp học thêm. Các bạn có xe máy, cháu cũng mượn xe máy của chú đi chơi, lên cả đê Nhật Tân. Lúc đầu các bạn thết, rồi cháu thết lại các bạn. Tiền chú đi Đức về cho để may quần áo, bà cũng cho tiền vì thương cháu mồ côi cha, cháu tiêu hết chẳng may được thứ gì.

Cháu đánh bạc có lúc được 350.000đ, cháu rủ các bạn đi hát karaoke, ăn tiêu hết. Lúc thua bạc, cháu lấy trộm tiền của bà, của mẹ, rồi mọi người cũng biết và đề phòng. Lúc , cháu cầm xe đạp lấy tiền đánh bạc, được lại chuộc xe về. Lại đánh tiếp, thua mất cả xe, cháu nói dối cho bạn mượn, rồi bạn đi đâm xe phải cầm để lấy tiền sửa. Mẹ cháu cho tiền chuộc mất cả tiền. Cháu cầm cả xe của bạn để lấy tiền đánh bạc mong gỡ được. Nhưng càng đánh càng mất, cháu đã nợ trên hai triệu đồng.

Cháu hiểu rằng không thể gỡ bạc được. Một số lần cháu đã đi chở hàng thuê bằng xe máy để lấy tiền trả nợ, cháu có cảm giác mình chở hàng lậu. Tôi nói sự nguy hiểm của việc này. Cháu lặng thinh.

Cháu xin mẹ cho bỏ học đi làm, 1 tháng được 60$ vì cháu biết tiếng Anh, nhưng mẹ cháu không cho, bảo học xong lớp 12 đã.

Cháu phá tán của gia đình cũng đến hàng chục triệu, may mà chưa mắc vào ma tuý. Bây giờ cháu còn nợ 1 triệu 50 ngàn đồng, chưa biết làm sao trả được.

Cháu chỉ thấy thương mẹ. Cháu dặn: những điều cháu nói với bác, bác không được nói với ai. Tôi bàn: cháu muốn đoạn tuyệt với quá khứ, phải nói thật với gia đình, chỉ một người nào đó, mẹ hay bà, hay chú thương cháu nhất và có khả năng trang trải cho cháu, coi như cháu vay số tiền đó để trả nợ, học xong, đi làm, cháu sẽ hoàn lại. Có thế mới tập trung vào học được, không bị con nợ đòi và phải tìm cách xoay trả. Bác góp ý thế, tuỳ cháu quyết định, cần gì cháu cứ nói, nếu có thể bác sẽ giúp. Cháu thú thật gia đình bây giờ không ai tin cháu nữa, chỉ cho 1, 2 ngàn ăn quà sáng. Bà cháu đi Đức về cho mọi người vàng, dây chuyền nhưng chẳng cho cháu cái gì.

Gặp lần 4:

Hai hôm sau, cháu nhờ bạn đèo xe máy lên cầu cứu tôi nói với mẹ cháu ứng cho 300.000đ để chuộc xe cho bạn. Nếu quá hạn họ bán mất, xe trị giá 700.000đ, lãi 3.000đ/ngày. Nếu không được, cháu đành lấy cắp của nhà, hoặc đi chở hàng lậu. Cháu không muốn luẩn quẩn mãi trong cái vòng ấy. Xin bác giúp cháu ngay hôm nay, vì đã hết hạn cầm xe. Tôi bảo cháu yên tâm đi học, tôi sẽ đến nhà.

Mẹ cháu rên rỉ, không bị ai lừa mà bị con lừa, đau đớn mẹ kể khổ: Dốc hết tâm lực cho con đầu đàn, để làm gương cho các em. Bây giờ mẹ hết khả năng. Mẹ liều, mất một nó còn hơn mất cả 3 con, không thể nhịn đói cho nó được. Mặc cho xã hội dầy xéo để nó mở mắt ra. Tôi khuyên chị bình tĩnh, phải tìm cách giúp nó đoạn tuyệt với quá khứ, để khỏi ân hận về sau.

Con về, mẹ phân tích: Nợ ai thì khất đến hè đi lao động trả, không thể cứ vay người nọ trả người kia, luôn luôn chạy chọt không xong mà thành con người dối trá, lừa đảo, mất lòng tin.

Dũng trình bày thật với mẹ: nợ 1 bạn 550 ngàn đồng, bạn đi miền Nam hẹn lúc nào có trả cũng được, nợ bạn Thắng 200 ngàn đồng. Còn cầm xe của em họ 300 ngàn đồng, phải lấy lại ngay, không thì họ bán mất.

Tôi gợi ý làm giấy vay bà nội, cam đoan sẽ trả. Dũng hẹn 10 ngày sau. Tôi góp ý xin học xong lớp 12, hè đi làm sẽ trả bà. Dũng hỏi mẹ: như vậy có được không? Mẹ cháu bảo: để hỏi bà nội đã, cứ làm giấy vay đi. Bà nội bận khách, mẹ cháu đành vay tôi 120 ngàn đồng, còn chạy vạy thêm người khác. Cháu mời mẹ cùng bạn đi chuộc xe để chứng minh cháu nói thật. (Dũng phải trả lãi cầm đồ 30% tháng).

Gặp lần 5:

Ngày 31/12/1996, hai mẹ con Dũng lên trả tiền.

Mẹ phàn nàn: lúc chị về quê, Dũng lại bỏ học 1 ngày, hôm thi Văn lại đi muộn 15 phút nên không được vào thi. Tôi hỏi lý do, Dũng nói đêm Noel đi chơi về khuya, Dũng định học đến sáng đi thi luôn, không ngờ học đến 4 giờ thì hết bài, Dũng định ngủ một lúc, nhưng ngủ quên nên đến muộn không được vào thi, Dũng đành ngồi chờ thi tiếp môn sau. Toàn trường cũng có 5, 6 em đi muộn như Dũng.

Tôi trao đổi: Bạn khác, em khác, em đang trong thời gian thử thách, mọi thiếu sót của em là khó thông cảm. Em nên đến nhà cô chủ nhiệm, trình bày thật mọi nhẽ, xin cô tha thứ giúp em được thi tiếp. Em tỏ vẻ ngại ngần, muốn gặp ở trường cho nhanh chóng. Tôi và mẹ em đều phân tích: Gặp tại nhà chỉ có 2 thày trò, cô dễ lắng nghe em nói và dễ thông cảm hơn. Mai là ngày nghỉ, em nên tranh thủ gặp ngay thì tốt hơn.

Hỏi lý do em bỏ học 1 ngày, em tủm tỉm nói có xin phép, em đi chở hàng thuê từ Xuân Mai về Hà Nội, lấy tiền trả Thắng vì Thắng đòi gấp (Thắng cũng đi vay của người khác).

III. Kết quả bước đầu.

Tôi muốn liên hệ với cô giáo chủ nhiệm theo dõi sự biến đổi của Dũng. Cô nhận xét: Dũng đã đi học đúng giờ (mặc dầu vẫn đi bộ vì mẹ cháu không cho đi xe, sợ lại mất), không bỏ tiết, 3 bài kiểm tra đều làm được, một bài đã trả được 9 điểm.

Cô chủ nhiệm bảo: dù sao học kỳ I em cũng bị hạnh kiểm yếu vì kỷ luật thi. Sau đó như thế nào là do em quyết định. Điểm học ngày thường của em không cao, vì nghỉ 6 ngày mất bài kiểm tra nên bị 0 điểm. Em hứa sẽ cố gỡ bằng điểm thi học kỳ (hệ số 3). Gỡ được sự hiểu lầm giữa cô chủ nhiệm và Dũng. Dũng hứa sẽ trả lời cô bằng hành động. Cô thấy vui hơn, đã cám ơn tôi vì những việc đã làm.

IV. Lời bàn.

Dũng là một học sinh thông minh, nhanh nhẹn, được mẹ rèn cặp từ nhỏ. Lên cấp II đua với bạn bè, em là học sinh giỏi, thi Học sinh giỏi Quận 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ đều được giải. Em khẳng định được vai trò của mình trong nhóm bạn bè, khắc phục được sự hẫng hụt về mất bố (nghe bố mất, em bị ngất). Em hợp với bà nội, được bà nội cưng chiều từ khi mất bố.

Nhưng vì sao một học sinh ngoan, học giỏi ở cấp II, độ tuổi 14-15, khi lên cấp III độ tuổi 16-18 lại trở thành học sinh hư, học trung bình, kém về đạo đức? Nguyên nhân nào dẫn em đến hiện trạng này?

1. Về bản thân:

Vào học cấp III, em bị hẫng hụt vì phải thua kém bạn: Không đủ điều kiện kinh tế để vào trường chuyên. Thi vào trường X, bạn được vào lớp chọn, em phải vào lớp thường. Lòng tự ái đã dẫn em đến việc chuyển sang học ở trường Y. Nhưng cũng từ đấy em không còn hứng thú học nữa. Học lực khá, nhưng chỉ học trung bình và vô kỷ luật ở trường.

Em tìm bạn bè mới. Những bạn này phần lớn đã bỏ học, đi làm hoặc đang học như em, nhưng cùng chí hướng, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của người lớn, muốn khẳng định mình, bề ngoài muốn như người lớn: hút thuốc lá, phóng xe máy đi chơi, hát karaoke, cà phê, đánh bi-a ăn tiền, đánh xổ số, số đề...

Em thông minh, hay được bạc, nên nổi trội trong số bạn bè. Khi được thì rủ nhau ăn chơi xả láng thoả mãn tính sĩ diện anh hùng, hào hiệp của con trai. Khi thua phải vay mượn, xoay xở, nói dối, lấy cắp tiền của bà, của mẹ, cầm bán xe đạp để lấy tiền đánh gỡ. Mất hết, em sợ không dám về nhà, lang thang ở nhà bạn. Em trở thành kẻ dối trá, lừa đảo, mất tín nhiệm với cả gia đình và xã hội.

Em tỉnh lại khi mẹ bị ốm vào nằm viện, lại được các bạn gái thân ở lớp, ở trường khuyên nhủ, em thấy thương mẹ, tính đi làm để trả nợ và đỡ đần mẹ, nhưng mẹ không nghe. Em bảo: trước con học vì mình, nay con phải học vì nguyện vọng của mẹ.

Phải công nhận rằng "cái ý" muốn khẳng định mình trong bạn bè, trong xã hội người lớn của em là đúng. Chỉ tiếc rằng cái hướng em đi lại sai. Nghe tôi phân tích em muốn dứt khoát với quá khứ để hướng về tương lai.

Nhưng em bị sa lầy quá lớn: nợ khoảng trên 2 triệu, con nợ luôn thúc ép, em phải bí mật đi chở hàng thuê (hàng lậu) để trả bớt. Rồi vay của người nọ trả cho người kia, nợ gốc và lãi chồng chất. Em loay hoay không biết chấm dứt bằng cách nào. Tôi bàn, nên nói thật tất cả với mẹ, xin mẹ giúp đỡ, nhưng bị mẹ cự tuyệt, em phải cầu cứu tôi để không phải trở lại cái vòng luẩn quẩn, ăn cắp của nhà, làm liều ngoài xã hội, mà còn giữ được thể diện với bạn bè và chủ nợ. Tôi gợi ý sự nguy hiểm của việc chở hàng lậu. Họ lợi dụng học sinh, họ được mười, em chỉ được một, nếu bị bắt, em vào nhà đá, hết đời thanh niên. Vì vậy em phải tự chọn cách lao động kiếm tiền, em giỏi ngoại ngữ, đó là một thuận lợi để tìm việc chính đáng.

2. Về gia đình:

Khi con thi cấp III, mẹ say sưa về thắng lợi con đỗ cả 2 trường, không hiểu nỗi ấm ức vì thua kém bạn và sự chuyển đổi định hướng của con. Khi con có sai lầm, mẹ chửi mắng, đánh đập, khuyên nhủ như hồi còn nhỏ. Quan hệ mẹ con không thay đổi, con không phục, không nghe. Khi biết con hư, mẹ không dám nói hết với cô giáo, sợ "vạch áo cho người xem lưng", lo con bị đánh giá xấu, cố quản lý con theo kiểu đối với học sinh nhỏ. Thất bại, mẹ oán bà nội và em chồng đánh đề để con bắt chước, còn chiều chuộng nó, cho tiền làm hư nó. Mẹ chưa hiểu đặc điểm tâm lý của lứa tuổi này: trẻ muốn khẳng định mình, và quan hệ bạn bè có ảnh hưởng quyết định đối với nó. Mẹ chưa trở thành người bạn lớn của con và chưa quan tâm đến bạn bè của con để tìm cách điều chỉnh, uốn nắn.

3. Về nhà trường:

a. Cô chủ nhiệm tuy đã cư xử rất tâm lý, công tâm, độ lượng, thương học sinh và có kinh nghiệm giáo dục, tìm hiểu Dũng qua một số bạn bè ở lớp, ở trường, nhờ bạn thân của Dũng khuyên nhủ, giúp đỡ em. Nhưng giới hạn của cô vẫn chỉ là ở lớp, ở trường, chưa thể đi vào toàn bộ cuộc sống của em. Em vẫn xa cách cô, chưa thấy sự đồng cảm ở cô nên thường chỉ đối phó, mà chưa thể bộc bạch mọi vướng mắc của mình. Hành vi rối nhiễu của em ngoài xã hội, cô và bạn ở trường biết ít và muộn, không thể ngăn chặn kịp thời. Việc góp ý giúp đỡ ít hiệu quả.

b. Hoạt động của Đoàn Thanh niên, học sinh ở trường chưa thoả mãn nhu cầu khẳng định mình của thanh niên, chưa giúp các em có định hướng đúng trước ngưỡng cửa của cuộc đời. Thường chỉ tập trung vào kỷ luật học tập.

4. Về xã hội:

Môi trường em đang sống quả là phức tạp: Trình độ học vấn thấp, phần lớn là dân nghèo đô thị. Tuy ít học, nhưng trong cơ chế thị trường cũng có nhiều gia đình giàu lên. Bà nội và cô, chú của em cũng ở trong diện này.

Tệ nạn xã hội, cờ bạc, rượu chè, ma tuý, gái làng chơi, không hiếm lớp vị thành niên như các em, kể cả con cán bộ, trí thức cũng không dễ gì lựa chọn được định hướng đúng nếu không có sự giúp đỡ tham vấn của cán bộ tâm lý.

(Tác giả Phạm Thị Nguyệt Lãng)

 
E-mail  Gửi email cho bạn bè
In trang này In trang này
  Lên đầu trang
Các bài khác...
  • Vài nét về nguồn gốc di truyền - Một lý thuyết giải thích cho phần lớn những ca tự kỷ
  • Một số quan niệm về hội chứng tự kỷ
  • Một bước mới trong nghiên cứu bệnh tự kỷ
  • Cơ sở di truyền của chứng tự kỷ
  • Tìm hiểu lâm sàng và các yếu tố tâm lý trong chứng máy giật cơ (Tic) ở trẻ em
  • Các biểu hiện nhiễu tâm ở trẻ em hiện nay
  • Các biểu hiện nhiễu tâm ở trẻ em hiện nay (tiếp theo)
  • Các biểu hiện nhiễu tâm ở trẻ em hiện nay (tiếp theo)
  • Các biểu hiện nhiễu tâm ở trẻ em hiện nay (tiếp theo)
  • Các biểu hiện nhiễu tâm ở trẻ em hiện nay (tiếp theo)
  • Các biểu hiện nhiễu tâm ở trẻ em hiện nay (tiếp theo và hết)
  • Phát hiện sớm tự kỷ
  • Rối loạn tâm lý sau cú sốc ở trẻ
  • Trẻ em cũng bị trầm cảm
  • Trầm cảm, nguyên nhân chính gây tự sát
  • rối nhiễu tâm lý
  • các rối nhiễu tâm lý
  • TẠI SAO TRẺ KHÔNG GIỮ LỜI HỨA ?
  • Những trải nghiệm trầm cảm ở trẻ em
  • Trẻ lười học hay không có khả năng học?
  • Các rối loạn giấc ngủ
  • Bệnh tự kỷ ở trẻ
  • Gia tăng hội chứng tự kỷ ở trẻ nhỏ
  • Trẻ đầu to là dấu hiệu của tự kỷ
  • 'Thần đồng' có thể là dấu hiệu tự kỷ
  • Cuộc chiến giúp con chống bệnh tự kỷ ( Phần 1)
  • Trẻ tự kỷ căn bệnh mới của trẻ em hiện đại
  • Phát hiện bệnh tự kỷ
  • Những mối nguy hiểm khi con của chúng ta chịu quá nhiều áp lực
  • Cuộc chiến giúp con chống bệnh tự kỷ (phần 2)
  • Cuộc chiến giúp con chống bệnh tự kỷ (phần cuối)
  • Trẻ 'lệch' nhân cách vì phim siêu nhân
  • CÁC BIỂU HIỆN NHIỄU TÂM Ở TRẺ EM
  • TRẦM NHƯỢC Ở TRẺ EM
  • RỐI NHIỄU TÂM LÝ SAU 2 NĂM VẮNG MẸ
  •  
    Giới thiệu về trung tâm
    B/S Nguyễn Khắc Viện, Nhà sáng lập Trung tâm N-T
    Bà Nguyễn Thị Nhất, Nhà đồng sáng lập Trung tâm NT
     
    Bạn đọc viết
    Trò chuyện không định h...
    em muon hoi chi tiet hon ve cach the hien cac loai cau hoi t...
    29/11/08 10:24 More...
    By duong hanh

    Tự tin khẳng định trong...
    Một bài viết rất sâu sắc về hành vi thiếu t...
    22/11/08 15:38 More...
    By AAAA

    Des troubles psychologiques, des méthodes de consultation et de traitement ...