Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ bạo lực giới trẻ với tính
chất nghiêm trọng… Điều đáng nói, những vụ án này xuất phát từ những mâu
thuẫn đời thường và thậm chí rất nhỏ nhặt, nhưng gây ảnh hưởng xấu cho
toàn xã hội và gây thiệt hại về người và tài sản rất lớn.
Là người làm công tác trợ giúp pháp lý nhiều năm cho các đối tượng
trẻ vị thành niên phạm tội, được tiếp cận với nhiều trẻ chưa thành niên
phạm tội, tôi nhận thấy hầu hết các trẻ phạm tội đều xuất phát từ nhiều
nguyên nhân khác nhau như yếu tố tâm lý gia đình, hoàn cảnh xã hội, điều
kiện kinh tế gia đình và đặc biệt là môi trường sống của trẻ. Có những
trẻ gia đình có điều kiện kinh tế thì do tính ham đua đòi, thích lối
sống phim ảnh và đi vào con đường tụ tập, thành lập băng nhóm và dễ dàng
kích động mang khuynh hướng bạo lực. Còn đối với trẻ không có điều kiện
kinh tế thì cũng mang tâm lý vị kỷ, thua thiệt nên cũng tụ tập thành
băng nhóm và cũng dễ dàng sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề.
Nhìn
chung, có thể thấy hầu hết các trẻ có hành vi bạo lực đều thiếu sự quan
tâm, chăm sóc từ gia đình và không được học tập, thiếu những kỹ năng
sống và phát triển theo khuynh hướng tự do (phát triển tự phát) dễ tiêm
nhiễm thói hư tật xấu từ người trưởng thành (thậm chí từ ngay cha mẹ các
em).
Những vụ án mà tôi trực tiếp tham gia, hầu hết các bị can,
bị cáo đều cho rằng nguyên nhân và động cơ xuất phát từ gia đình. Gia
đình đã quản lý không chặt chẽ, giáo dục không đúng cách (hà khắc, chửi
mắng, áp đặt) làm tâm lý của trẻ phát triển không theo hướng thuận và đã
đi ngược lại tất cả những gì mà phụ huynh mong muốn (hay có thể nói
phản tác dụng, phản khoa học trong cách thức giáo dục trẻ). Trẻ em đến
độ tuổi 15-18 thường muốn chứng minh mình có đủ khả năng để ra đời và
người ta thường nói đây là lứa tuổi nổi loạn. Các em thường tiếp thu cái
xấu nhanh hơn cái tốt, mang tâm lý a dua nhiều, và thường làm bất cứ
điều gì để bảo vệ quan điểm của mình luôn luôn đúng.
Vấn đề ở đây
là toàn xã hội phải có cái nhìn chung về thực trạng này và tìm ra các
giải pháp để giải quyết. Nhưng trước khi tìm ra cách thức chung, mỗi gia
đình là một nhân tố của xã hội nên tự ý thức được việc phải làm thế nào
để quản lý trẻ và giáo dục trẻ nên người, làm sao cho trẻ phát triển
một cách toàn diện và có đầy đủ kỹ năng sống khi bước vào xã hội. Mặt
khác, chúng ta khoan vội đổ lỗi cho sách, báo; phim ảnh; game…, mặc dù
nó cũng là một nguyên nhân dẫn đến sự hình thành tâm lý phạm tội và thực
hiện hành vi phạm tội. Cái quan trọng là Nhà nước nên đưa ra cách thức
để quản lý, điều tiết sự phát triển, du nhập các loại văn hóa, khoa học
kỹ thuật này như thế nào và cách mỗi gia đình tự theo dõi quản lý con em
mình ra sao.
LS Nguyễn Hữu Thế Trạch
Trích baomoi.com