"Tôi sinh ra ở Yên Bái. Tuổi thơ của tôi buồn bã, cô độc, nhạt nhẽo. Tôi không thiếu thốn vật chất nhưng ít được sự chăm sóc gần gũi của cha mẹ. Thế nên tôi đọc sách rất sớm. Đọc sách khiến tôi có thói quen mơ mộng, và thơ đến với tôi như một cái gì rất tự nhiên. Tôi lớn lên trong tình thương của chữ, và mối tình chữ ấy theo đuổi tôi suốt đời...". Nhà thơ Lê Đạt đã tâm sự như vậy, khi trò chuyện với phóng viên.