NT Foundation - NHÀ VĂN NGUYỄN KHẮC VIỆN
 
 
Lượt truy cập: 8807141
 
 
NHÀ VĂN NGUYỄN KHẮC VIỆN
BS Nguyễn Khắc Viện cùng đồng chí Lê Duẩn tiếp đoàn khách nước ngoài
Đây là bài bác sĩ Nguyễn Khắc Viện lúc ấy là chủ tịch Hội Liên hiệp Việt Kiều tại Pháp, viết để lại chào bà con bè bạn trước ngày về nước,  khi bị chính phủ Pháp trục xuất năm 1963.  

Tiểu sử:

Tên thật:           Nguyễn Khắc Viện

Sinh năm:         1913

Năm mất:          1997

Nơi sinh:           Hương Sơn - Hà Tĩnh

Bút danh:          Nguyễn Khắc Viện

Thể loại:            Lý luận phê bình, văn học dịch

Các tác phẩm:

•·               Miền Nam Việt Nam từ sau Điện Biên Phủ (1963)

•·               Pari-Hà Nội (1964)

•·               Kinh nghiệm Việt Nam (1970)

•·               Tuyển tập văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XX (1970-1972)

•·               Việt Nam, tổ quốc tìm lại (1977)

•·               Kể chuyện đất nước (1988)

•·               Việt Nam, một lịch sử dài lâu (1988)

•·               Bàn về đạo Nho (1993)

Giải thưởng văn chương:

•·               Giải thưởng lớn giành cho công dân trong cộng đồng Pháp ngữ do viện Hàn Lâm Pháp trao tặng năm 1992.

Giới thiệu một tác phẩm:

Bức thư gửi lại

Đây là bài bác sĩ Nguyễn Khắc Viện lúc ấy là chủ tịch Hội Liên hiệp Việt Kiều tại Pháp, viết để lại chào bà con bè bạn trước ngày về nước,  khi bị chính phủ Pháp trục xuất năm 1963. Lúc ấy vì hội đang còn làm bí mật, nên chưa công bố được. Nhân ngày giỗ đẩu bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, Báo đoàn kết của hội số 467 tháng 7- 1998 mới đăng lại tại Pháp.

Thưa các bác cao tuổi.

Thưa anh chị em.

Ra về không gặp hết các bạn xa gần, xin có vài lời thân ái gửi lại các bác, các bạn, 26 năm trời sống ở ngoài nay được về nước, mừng như con được về với mẹ, nhưng cũng làm sao quên được bao nhiêu năm cùng các bác, các bạn chia sẻ ngọt cay trên đất Pháp, cùng nhau xây dựng phong trào yêu nước của Việt Kiều. Nhớ lại những buổi trong Đông dương học xá bàn luận về tương lai nước nhà, năm 1939, nhớ lại hàng vạn anh em công nhân chién binh chong đèn khắp các trại thanh toán mù chữ, học bổ túc văn hóa rồi rầm rập kéo nhau ra phố biểu tình ủng hộ Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà mới thành lập, chống chiến tranh nhớ lại những lễ Tết ba bốn nghìn kiều bào ứa nước mắt xem kịch Lửa cháy lên rồi, hay hân hoan thưởng thức những vở cải lương, không ai ngờ dựng lên được giữa Pari này, nhớ những ngày hàng chục nhân dân Pháp trong lễ Huma kéo qua gian triển lãmViệt Nam, cờ đỏ sao vàng phần phật theo gió, nhớ lại tay không dựng lên một trại hè 300 người trên Pyrenes cao gần hai  nghìn thước, nhớ những lúc anh chị em đi liên hoan sinh viên quốc tế, trưng phô văn nghệ dân tộc trước hàng vạn khán giả; biết bao nhiêu kỷ niệm, hình ảnh, dồn dập sống lại trong lòng kẻ ra di. Nhưng trong giờ phút sắp chia tay sáng rõ nhất trong tâm tư tôi là bóng dáng quen thuộc của những con người đã xây dựng lên những thành tích nói trên. Tôi sẽ nhớ mãi những bạn công nhân bỏ nhà máy ra, chưa kịp nuốt miếng cơm đã hối hả đi cưa, đục, đẽo, cho xong gian triển lãm Huma, cảnh trí kịch tết, nhớ những bác tóc pha màu tuyết mà vẫn đứng bếp, rán chả giò hết giờ này qua giờ khác ở Lễ Nhân đạo; quên sao được các anh chị em sinh viên, đêm đông lạnh buốt tâpj dượt hát xướng hàng tháng đẻ khỏi phụ lòng mong đợi của đồng bào, quên sao được các kiều bào Tân thế giới Tân đảo, từ hàng vạn cấy số gửi hộ tiền các anh em sinh viên bị mất sổ, có người đi ra ngoại ô xa, mất một ngày chủ nhật, tốn gần 1000 quan dể quyên cho được 5 -600 quan, không phải vì món tiền, mà để cho gia đình kia ở xa có dịp tỏ tình đoàn kết, có dịp biết tin tức nước nhà, có bạn đợi hàng giờ, ngược xuồi mấy ngày liền xin cho được một chữ kí.

Phong trào việt Kiều chúng ta không ai có sức Quan Vũ, có tài Gia Cát, chỉ xây dựng với hàng trăm hàng nghìn con kiến cần cù, kiên nhẫn, làm việc trong bóng tối, năm này quan năm khác, không đòi lên san khấu, không bao giờ có tên trên báo chí, không nhắm ghế bộ trưởng; sức mạnh, sức bền vững của nó cũng từ đó mà ra. Kẻ địch thường bảo chúng ta: có giỏi thì về nước mà kháng chiến, đừng làm chính trị suông ở Pháp! Thật ra địch rất sợ cái lối làm chính trị của chúng ta, đâu đâu cũng có những nhà làm chính trị vô danh, trông bóng tối đi xin chữ kú, rán chả giò, tập c hát hưởng ứng người chiến sĩ cầm súng ở trong nước.

Đế quốc muốn cho ta chỉ đem súng chọi súng; như Nguyễn Tri Phương ngày xưa dan 7000 quân ra chống 175 tên lính Pháp, trong hai tiếng đồng hồ mất thành Hà Nội. Nếu chỉ có súng chọi súng ta nhất định thua, nhưng nếu biết đem chính trị chọi súng, thì đại bác, xe tăng, tầu bay lên thẳng của địch hoá ...bất lực. Sức mạnh của ta là sau lưng một người cầm súng có hàng trăm, hàng nghìn người làm chính trị; như vậy kẻ địch phải đối phó với một mặt trận kéo dài từ Cà Mau, Đồng Tháp đến Sài Gòn, Huế, đến tận Pari, Mulhouse, Montpellier, Hericourt, Tân đảo, Tân thế giới. Sứ quán Diệm ở Pari phải bỏ ra vài triệu làm ngày tết đeo duổi cho kịp tết của Việt Kiều, tức là Mĩ mất vài triệu, giảm số súng ống gửi qua Miền Nam, phải nuôi một số tay sai chỉ điềm tức là trong nước chính quyền Diệm phải giảm số bảo an dân vệ, số mật vụ; sinh viên ta đòi được quyền ăn học ở Pháp tức quân đội Diệm mất một số không nhỏ chuyên viên. Khắp nơi với hàng triệu hàng sức sợi tóc mong manh, dân tộc ta trói chặt anh khổng lồ nước Mĩ, cho đến ngày phải tê liệt.

Đã có lần ngồi xem phim Bắc Hưng Hải cạnh một bà cụ già răng đen, tôi thấy hình ảnh đồng bào đaò kênh tát nước, làng mạc tươi vui cứ làm cho bà cụ giàn dụa nước mắt. Hôm vừa rồi cùng mấy em bé xem hình ảnh chiến tranh miền Nam trong tờ báo Mĩ Life (số25-2-63), chúng tôi lặng ngắt trong mấy phút, nhìn những đồng bào bị trói thân thể bầm tím, những xác chết chất đống, không ai thốt lên một lời; sau cùng một em nhỏ bảo tôi: này bác nếu ta đuổi được Mĩ ở Miền Nam, như thế dân tộc ta có phải là mạnh nhất thế giới không? Tôi nói mạnh nhất thì không có, nhưng nhất định anh dũng vào hạng nhất. Chính trị của chúng ta  lấy nguồn từ tình yêu đất nước của bà cụ răng đen, từ lòng tự hào dân tộc của em bé kia; phong trào Việt Kiều của chúng ta lấy từ nguồn đó. Biết bao nhiêu nhà chính trị văn hay chữ tốt, báo chí hay nhắc đến tên tuổi, mà vẫn thiếu mối tình tha thiết của bà cụ già, thiếu niềm tin dân tộc như em bé nọ? Có người thấy đất nước 20 năm binh lửa chỉ biết khóc sướt  mướt, than vãn ngắn dài. Chúng ta càng đau xót cho dân tộc càng tự hào,  càng cố gắng; 20 năm nay hết quân Nhật, đến Tưởng Giới Thạch, hết quân đội viễn chinh thực quân đến Mĩ, nhưng 20 năm nay dân tộc ta không chịu cúi đầu, đánh Nhật, đuổi Tưởng, đánh quân Anh, đánh quân thực dân, đến ngày nhất định sẽ đuổi Mĩ khỏi bờ cõi...

Nơi xuất bản: NXB Lao động - 2003     

 
E-mail  Gửi email cho bạn bè
In trang này In trang này
  Lên đầu trang
Các bài khác...
  • Nguyễn Khắc Viện, nhà bác học lỗi lạc, một con người giàu nghị lực
  • Nguyễn Khắc Viện: Một tài năng, một nhân cách!
  • NGUYỄN KHẮC VIỆN LÀM THƠ XUÂN CHỮ HÁN
  • Từ điền tâm lý
  • PHẬN ĐÀN BÀ NGÀY NAY
  • TRANG ĐỜI KHÉP LẠI CÔNG ĐỨC NGÀN THU
  • Bác sỹ Nguyễn Khắc Viện: 40 năm đẩy lùi "thần chết"
  • Con đường trở thành “kẻ sĩ hiện đại” cuả Nguyễn Khắc Viện
  • Khỏe với “dưỡng sinh Nguyễn Khắc Viện”
  • Nguyễn Khắc Viện: Một tài năng, một nhân cách!
  • Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện - Sống để trả nợ đời
  • Xuất bản bộ sách của Nguyễn Khắc Viện
  • Những chuyện chưa kể về Nguyễn Khắc Viện
  • Điều ít biết về thân phụ nhà văn hóa Nguyễn Khắc Viện
  • Kỷ niệm 12 năm ngày mất BS Nguyễn Khắc Viện (10/5/1997 - 10/5/2009)
  • KỈ NIỆM 12 NĂM NGÀY MẤT BS NGUYỄN KHẮC VIỆN (10/5/1997-10/5/2009)
  • Bài thơ của Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện
  • BS Nguyễn Khắc Viện đã dịch Truyện Kiều như thế nào?
  • Nguyễn Khắc Viện đã bàn về Khoa học Xã hội như thế nào
  •  
    Giới thiệu về trung tâm
    B/S Nguyễn Khắc Viện, Nhà sáng lập Trung tâm N-T
    Bà Nguyễn Thị Nhất, Nhà đồng sáng lập Trung tâm NT
     
    Bạn đọc viết
    Trò chuyện không định h...
    em muon hoi chi tiet hon ve cach the hien cac loai cau hoi t...
    29/11/08 10:24 More...
    By duong hanh

    Tự tin khẳng định trong...
    Một bài viết rất sâu sắc về hành vi thiếu t...
    22/11/08 15:38 More...
    By AAAA

    Des troubles psychologiques, des méthodes de consultation et de traitement ...