7/3/2009
"Thứ bảy là lại được đến trung tâm rồi!" - đó là niềm vui là sự "chờ đợi cuối tuần" của con trai tôi - cháu T. N
Để tìm được niềm vui giản dị ấy, nói chính xác phải là "một niềm vui vừa GIẢN DỊ vừa LỚN LAO" ấy, là cả một chuỗi ngày vật lộn của Trung tâm, của Gia đình và cả chính bản thân cháu nữa.
Không có Trung tâm, một người mẹ như tôi, sẽ luôn cảm thấy mình là người - có lỗi.
Không có Trung tâm, một người mẹ như tôi sẽ bế tắc và không có lối thoát trong suốt cuộc đời mình.
Không có Trung tâm, gia đình tôi cũng như nhiều gia đình khác chắc sẽ bị ngập chìm trong khủng hoảng, và bi kịch chắc sẽ nối tiếp bi kịch.
Tôi đã may mắn. Tôi đã tìm được hạnh phúc. Là một sự nhân đôi, nhân ba...và nhiều hơn nữa những may mắn và hạnh phúc.
Bởi lẽ tôi đã gặp được Trung tâm nghĩa là tôi đã gặp được khoa học, gặp được tình thương và trách nhiệm, gặp được sự cảm thông và chia sẻ.
Sáu năm qua tôi đã tin tưởng ở Trung tâm và sự tin tưởng của tôi đã được đền đáp bằng sự tiến bộ của con trai tôi.
Tôi chân thành cảm ơn Trung tâm!
Mẹ cháu T. N
Đ.M.H
Thêm yêu thích (369) |
Trích dẫn nội dung trên site của bạn | Xem: 5109