Cuộc vận lộn làm người
Bé Hồ Thiện Nhân
chính là bé trai bị mẹ bỏ rơi sau khi sinh tại khu vườn sau nhà và bị
súc vật cắn mất một chân phải và bộ phận sinh dục. Bé đã được đưa đến
bệnh viện tỉnh để thực hiện phẫu thuật và xuất viện 2 tháng sau đó. Nhà
chùa khi đến thăm cháu tại bệnh viện đã đặt cho cháu cái tên Hồ Thiện
Nhân với ước muốn ghi nhận lòng Thiện, điều Nhân của con người sẽ mãi
mãi đi theo cháu suốt cuộc đời.
Nhờ tình thương yêu
của nhiều người mẹ trên diễn đàn Webtretho, chị Mai Anh, một người mẹ
trẻ ở Hà Nội đã tìm đến với Nhân, nhận bé về nuôi. Chị Mai Anh nhớ lại:
“Hôm chúng tôi vào Quảng Nam
đón cháu, trông cháu tội nghiệp lắm. Gần hai năm qua cháu phải sống
trong điều kiện hết sức thiếu thốn bởi gia đình ông bà cháu rất nghèo.
Hàng ngày, cháu lê la khắp nơi bằng... 3 chi của mình. Cháu thấy gì ăn
nấy, nhưng ăn nhiều nhất là chuối và cơm nguội. Khi bọn em bế cháu rời
nhà bà ngoại, cháu cứ quay lại giơ tay về ngôi nhà và khóc”.

Đã tìm thấy chút bình yên trong tâm hồn...
Những ngày đầu ra Hà
Nội, bé rất sợ ánh sáng, sợ đông người. Đêm đến bé chỉ ngồi, ba mẹ nuôi
dỗ thế nào cũng không chịu ngủ. Nhờ tình yêu thương của cả gia đình, bé
đã dần thích nghi với môt trường mới.
“Nhân thông minh lắm,
việc gì cũng chỉ hướng dẫn một hai lần là cháu làm được ngay. Hiện Nhân
đã biết phát âm những tiếng gọi bà, gọi mẹ, biết tạm biệt và biết tự
lau tay sau khi ăn kẹo rồi đấy”, chị Mai Anh khoe. Đặc biệt bé rất hay
bắt chước những người xung quanh về cả tiếng nói và hành động.
Những người đến thăm
Nhân đều chỉ lần đầu tiên gặp bé, vậy mà giữa họ và bé dường như không
khoảng cách. Sự hiện diện của bé trên cuộc đời này đã đánh thức lòng
trắc ẩn của biết bao con người.
Cần được sự chăm sóc y tế đặc biệt
Cuối
năm 2007, được sự giúp đỡ của nhiều “mẹ” và một vài tổ chức trong và
ngoài nước, bé Hồ Thiện Nhân được đưa đến khám tại Da Nang Family
Medical Practice. Bác sĩ Jocelyn P.Nava cho biết cân nặng 8.4kg khá nhẹ
so với độ tuổi của bé, chiều cao 74cm cũng thấp so với trung bình.
Phần chân phải bị cụt
còn lại 12cm và chuyển động khá tốt. Việc điều trị chỉnh hình nên được
tiến hành ngay khi bé có thể đứng được. Hiện giờ bé có thể tự mình ngồi
và đứng bằng chân trái của mình. Bé được khuyên cần thay chân giả hàng
năm cho đến khi 7 tuổi, sau đó là cứ 2 năm thay 1 lần cho đến khi 12-13
tuổi, cứ 3 năm 1 lần cho đến khi 21 tuổi (độ tuổi hoàn thiện khung
xương). Bé cũng cần được khám bởi bác sĩ chỉnh hình hoặc chuyên gia
phục hình.

Nhích những bước đi đau đớn và khó nhọc với sự động viên, giúp đỡ của mẹ nuôi.
Việc chậm phát triển
các dây thần kinh vận động là do bé không được gắn chân giả sớm, cũng
chính điều này khiến bé mất tự tin khi tiếp xúc với người lạ.
Cơ quan sinh dục của
bé giờ chỉ là 1 lỗ nhỏ nên phải luôn luôn được giữ sạch sẽ, nếu không
sẽ dễ dẫn tắc nghẽn và nhiễm trùng. Việc tái tạo cơ quan sinh dục và
tinh hoàn rất có thể thực hiện được khi bé đến tuổi dậy thì.
Sơ qua vài thông tin
từ bác sĩ, có thể thấy rằng chặng đường để trở thành một con người khỏe
mạnh, tạm lành lặn của cháu còn rất dài và lắm gian truân. Nhiều biện
pháp chữa trị không thể thực hiện được tại Việt Nam mà phải ra nước ngoài, đòi hỏi lượng chi phí tài chính rất lớn.

Bé Nhân đứng trên đôi chân không lành lặn, vẫy tay chào những người đến thăm em.
Trước mắt, bé Nhân
cần được phẫu thuật vùng háng để việc tiểu tiện của bé bớt khó khăn. Bé
cần được thay chân giả hằng năm để tạo sự thăng bằng cho cơ thể nếu
không sẽ bị vẹo cột sống.
Để được khôn lớn,
được làm người có ích cho xã hội, cháu Nhân và gia đình nhận nuôi cháu
vẫn cần lắm những tấm lòng hảo tâm, nhân ái.
Bài và ảnh: Thái Bình
(Nguồn: dantri.com)