Cũng có ca sĩ, nhạc công, đèn màu, và tất nhiên không thiếu tiếng vỗ tay
của những người thưởng thức. Nhưng, không như các tụ điểm ca nhạc hay
phòng trà, "sân khấu" ở đây... lạ hơn nhiều!
Chỉ cần 3 chiếc ghế!
Vậy thôi, cũng đủ làm thành nơi biểu diễn của các ca sĩ, của những
người yêu ca hát (dĩ nhiên kèm theo là khiếu ca hát). Nơi biểu diễn ấy
có khi là chiếc bục gỗ đủ để 3 người ngồi, hoặc những chiếc ghế hay từng
bục gỗ nhỏ…, tùy cách bài trí của từng quán. Đơn giản vậy, nên người
đánh đàn hay hát cũng không cần đến micro hay dàn âm thanh nào, cứ thế
chuyển tải những thanh âm tự nhiên nhất, trong trẻo, mộc mạc nhất đến
người nghe, trong không gian cũng thật ấm áp, gần gũi, thân tình (chỉ
khoảng 30 - 50 khán giả).
Thời gian gần đây, mô hình cà phê nhạc sống trong không gian nho nhỏ,
xinh xinh ở TP.HCM được các bạn trẻ ưa chuộng. Và như tính chất mà nó
thể hiện, sự ra đời của những "quán nhỏ" này không rầm rộ, nơi nó "ngự
trị" cũng thật yên ắng - thường trong các con hẻm, cả lối vào của hầu
hết các quán đều khiến người đến xem cảm thấy hồi hộp và muốn khám phá.
Đó là con đường hẹp phủ dây leo hai bên dẫn vào Đen & Trắng,
Princess and the pea đón khách trong ánh đèn vàng tỏa ra từ trên cao
cùng những bức tranh cổ điển treo dọc lối đi... Không lãng mạn nhưng đầy
bí ẩn là lối vào của Bệt, Vừng... với ánh điện vừa đủ sáng để thấy lối
lên cầu thang, hay Ngôi nhà số 7 khuất sâu trong một con hẻm với lối đi
ngoằn ngoèo và... âm u. Khán giả yêu sự lãng mạn hay chỉ cần muốn đến
một nơi có thể hòa vào không gian êm dịu của tiếng guitar thùng, tiếng
hát mộc... còn có: Lít, Yên, Hoa cà phê, Cooku's Nest...
Đàn, hát không để nổi tiếng
Đó chính là điều mà có lẽ ai cũng cảm nhận được ở các "ca sĩ" của
những quán cà phê nhạc sống trên. Với họ, hát là để thỏa niềm đam mê, để
giao lưu, chia sẻ tình yêu âm nhạc với những người cùng sở thích. Bởi
thế, trừ số ít ca sĩ là những người biểu diễn ở phòng trà hoặc xuất thân
từ Nhạc viện (Quang Đại, Hoàng Lan, Võ Hạ Trâm, Huy Luân...), chiếm
phần lớn đội ngũ ca hát này là sinh viên, đặc biệt là trường ĐH Kiến
trúc TP.HCM (Trần Tuấn, Thanh Hà, Thanh Hằng, Khắc Tùng, Thái Thiện
Hảo...).
Huy Hoàng (chủ của The Journey) cho biết: "Mình mở quán không ngoài
mục đích để có nơi sinh hoạt văn nghệ cho các bạn có cùng đam mê, chủ
yếu là anh em trong đội văn nghệ của trường Kiến trúc. Vì vậy, mọi người
đến với nhau rất thân tình và thoải mái trên tinh thần: đàn, hát cho
nhau nghe...". Còn Thiên Kim - chủ quán Bệt thì chia sẻ: quán chủ trương
mời ca sĩ không chuyên, quan trọng là các bạn thật sự yêu thích công
việc không màng danh tiếng này. Quả thật, dường như các ca sĩ đều xem
việc biểu diễn của mình là điều gì đó cần thiết cho tinh thần, cho sở
thích hơn là tiếng tăm. Như Thái Trinh (cô học sinh Bùi Thị Xuân nổi
tiếng trên mạng với clip The show), "Hát, với em, như để thư giãn, giải
khuây sau những giờ học căng thẳng", hay Thanh Hà (ĐH Kiến trúc) thì "dù
có nhiều lời động viên em nên phát triển thêm, nhưng em sẽ hát như vậy
thôi"...
Tuy nhiên, khi không màng danh tiếng, khi chữ "mộc" được đưa lên
thành tiêu chí cho những sân khấu này, một số nơi đã biến tính chất mộc
thành... dễ dãi, hát sao cũng được. Vậy nên, nếu là khách từng la cà
nhiều quán, sẽ không khó để gặp trường hợp: trên thì ca sĩ hát, dưới
khán giả vẫn ồn ào và không ngại nói thẳng "vì bạn hát không hay " khi
được hỏi: "sao các bạn nói chuyện nhiều thế"...
Nguyên Vân
Trích Thanhnien online