Kết quả của ý tưởng đó là sự ra đời của bài hát nhẹ nhàng, dí dỏm có tên Hanoi Boogie.
Ca sĩ hát chính là anh chàng người Anh Lee Kirby, được nhiều người biết
đến với giọng hát ngọt ngào, phát âm tiếng Việt chuẩn trong các bài hát
Việt Nam như Diễm xưa (Trịnh Công Sơn), Quê nhà (Trần
Tiến)... Joe vẫn nhớ cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa anh và Lee Kirby: “Tôi
tình cờ gặp Lee tại một quán cà phê trên đường Tống Duy Tân (Hà Nội).
Tôi thấy một anh Tây lấy guitar ra và hát. Lúc đấy nhóm bạn của tôi đã
thu xong phần âm nhạc nhưng vẫn thiếu ca sĩ chính. Tôi làm quen với anh
(lúc đầu tôi không nhận ra Lee) và đề nghị tham gia cùng chúng tôi. Anh
ấy đồng ý ngay. Sau đó hai người mới nhận ra nhau: Ồ, hóa ra anh là anh
Lee, hóa ra anh là anh Joe...”.
Những người tham gia thể hiện Hanoi Boogie đều là người nước
ngoài đang sống, làm việc hay gắn bó với Hà Nội. Ruth Mortimer - cô gái
dẫn chương trình trên VTV4 đến từ Anh, Kate Cameron - nữ giáo viên
người Úc và Meke Kamps - cô gái đến từ Hà Lan lập thành nhóm hát bè.
Phần bè hợp xướng do Micheal Hoy (Úc), David Frogier (Đức) và Chris Bane
(Anh) thể hiện. Nhóm chơi nhạc có Dave Payne, Dan Ruelle (em trai Joe),
Martin Bullard, Sam Foss và Hà Đình Huy.
Vừa đăng tải trên trang web hanoiboogie.com, bài hát đã
nhanh chóng thu hút sự chú ý và được nhiều bạn trẻ Việt Nam, nước ngoài
yêu thích. Theo Joe, Boogie là từ tiếng Anh có thể hiểu là cách nhún
nhảy vui vui, tự nhiên. Âm nhạc của Hanoi Boogie khiến người nghe không muốn đứng yên, còn lời thì rất gần gũi, dễ thương.
Những câu chuyện trong Hanoi Boogie là của Joe, của bạn bè,
của những người xung quanh mà anh quan sát được. Một Hà Nội quen thuộc
trong mắt các bạn trẻ hiện lên với hình ảnh tháp Rùa, khu phố cổ, những
buổi chiều đi dạo trong Công viên Lenin... Giới trẻ có thể bắt gặp hình
ảnh chính mình trong những câu hát: I used to drive around this lake
I did/I did I did each saturday with you (Anh thường lái xe vòng quanh
ven hồ/Anh thường đi vào thứ bảy hằng tuần cùng em); There's love in the
autumn, ice at the bottom of my cup, my coffee cup/ (Mùa thu tình yêu
đang đến trong từng ly cà phê đá của ta); It's lemon and soda, Turtle
Pagoda (Ta sẽ uống trà chanh - thức uống phổ biến ở khu phố cổ, rồi đi
ngắm tháp Rùa...)
Trong bài hát, Joe cũng viết về sự chuyển biến, hiện đại hóa của Hà
Nội trong mắt anh: Some changes to the motor from a Wave to a Toyota but
still blue - colour blue! (Vài sự thay đổi: xe Wave (xe máy) thành
Toyota (ô tô), nhưng dẫu sao thành phố vẫn màu xanh). Theo Joe, xe máy
là phương tiện giao thông chủ yếu của nhiều người dân Hà Nội, nhiều
người đang dần thay thế nó bằng ô tô riêng, dù thay đổi nhưng mảnh đất
này vẫn rất đẹp.
Joe rất mong mỏi một điều: sẽ không có xe máy, ô tô đi lại trong phố
cổ để giữ vẻ đẹp yên bình cho khu phố. Với Joe, Hà Nội có nhiều điều
khiến anh yêu. Một trong những điều Joe thích ở Hà Nội là phát âm nhẹ
nhàng của các cô gái Hà Nội gốc mà "khi đi xa tôi rất nhớ" - anh nói.
Minh Ngọc