Trong
căn nhà lụp xụp nằm dưới chân của một cây cầu nhỏ, hai mẹ con chị Lâm
Thị Phước và em Lâm Ngọc Sơn hằng ngày vẫn đùm bọc nhau mà sống, dẫu
biết còn quá nhiều sóng gió và chông gai chờ đợi phía trước, nhưng họ
vẫn nuôi một niềm hy vọng mãnh liệt với cuộc đời.
Gia
đình em Sơn thuộc diện xoá đói giảm nghèo từ rất nhiều năm nay. Ba Sơn
mất từ năm em 8 tuổi sau một lần trúng gió, kể từ đó hai mẹ con em bảo
bọc nhau mà sống. Mẹ Sơn bị sốt bại liệt từ năm 6 tuổi, chân teo lại yếu
ớt nên không thể đi lại được, phải ngồi xe lắc. Hằng ngày, chị Phước đi
bán vé số về nuôi Sơn ăn học, lúc trước còn ngồi một chỗ bán thì thu
nhập rất ít, sau này chỉ ngồi xe lắc đi bán nên thu nhập có phần được
khá hơn, khoảng 80-90 ngàn đồng/ một ngày, không đủ để trang trải cuộc
sống gia đình nhưng cũng không đến nỗi trở thành bi kịch. Những tưởng
cuộc sống của mẹ con Sơn đã được bình yên, cùng nhau trải qua những
tháng ngày cơ cực mà sống, có ai ngờ tai hoạ lại ụp đến.
Năm
2003 mẹ Sơn bị ung thư vú phải mổ và điều trị hoá chất, năm 2006 chị lại
phải mổ lần 2 và phải đến bệnh viện vào hoá chất 3,4 lần/tuần. Những
lần điều trị hoá chất làm sức khoẻ chị cạn kiệt, yếu dần đi, trong người
đau đớn, mệt mỏi nên hầu hết công việc trong nhà, từ chu toàn cơm nước,
giặt giũ, chăm sóc mẹ, quét dọn đều do Sơn gánh vác hết. Mặc dù bệnh
nhưng chị vẫn cố gắng đẩy xe đi bán, buổi trưa về ăn cơm và nghỉ ngơi
với con. Sơn đi học buổi sáng rồi về nhà nấu cơm hai mẹ con cùng ăn.
Nhà
Sơn nằm dưới một con dốc rất gắt, mẹ Sơn không thể tự đẩy xe lắc lên
hoặc xuống được, phải nhờ em giúp đỡ. Những buổi trưa Sơn về sớm, em
treo một chiếc áo khoác ở ngoài cửa, mẹ Sơn về và nhìn thấy chiếc áo thì
biết là em đang ở nhà nên gọi Sơn ra để phụ mẹ xuống dốc. Còn nếu Sơn
không về sớm được thì chị cứ đứng đó chờ, hoặc nhờ những người qua đường
đi lại đẩy xuống giúp. Một vài lần chị cố gắng tự xuống nhưng cứ ngã
sóng xoài, sau này sức khoẻ đã ngày một yếu hơn nên không dám như vậy
nữa.
Nhà
Sơn là một căn nhà ọp ẹp, nhỏ bé, là loại nhà tình thương do nhà nước
cấp đã 20 năm nay, xuống cấp trầm trọng. Những ngày nước lên hay mưa
lớn, nhà Sơn ngập nucớ sâu đến vài tấc, những ngày như vậy cuộc sống của
hai mẹ con lại cực khổ hơn nhiều. Tháng 6 năm 2010 mới đây, chị Phước
phải đi mổ lần 3, lại phải vào hoá chất 2 lần/ tuần, sức khoẻ ngày càng
cạn kiệt, hy vọng sống thì ngày càng mong manh nhưng chị luôn ao ước cho
con mình có được một tương lai tươi đẹp, một mái nhà chỉn chu để tránh
nắng tránh mưa.
Sơn
năm nay 17 tuổi, cái tuổi ăn tuổi học, tuổi chơi và lăn lộn đây đó để
hiểu thêm cuộc đời, nhưng có lẽ những thứ ấy chỉ là ước mơ. ởi ngoài giờ
học Sơn còn phải lo việc nhà, làm nhiều thứ, từ việc đi chợ, nấu cơm,
giặt giũ, quét dọn nhà cửa, đến việc mưu sinh để kiếm sống cho gia đình.
Căn bệnh của mẹ Sơn từ khi phát sinh lại khiến gia đình chao đảo hơn,
nhưng sâu thẳm trong đôi mắt em có một niềm hy vọng vẫn chưa bao giờ
tắt.
Còn
mẹ là còn tất cả, có lẽ vì biết điều đó nên Sơn lúc nào cũng là một cậu
bé ngoan ngoan, siêng năng làm việc, em làm đủ mỗi thứ từ bưng hàng cho
các gánh hàng rong, dọn dẹp cống rảnh, phụ hồ, học việc thợ sửa xe….tất
cả những gì có thể làm để kiếm được tiền và khiến gia đình em đỡ chật
vật hơn em đều làm. Có lẽ vì tính tình hiền lành, ngoan ngoãn mà Sơn
được nhiều người quý mến, luôn gọi em mỗi khi có công việc cần làm, cho
thằng nhỏ có cái ăn, cái mặc…
Học
lực của Sơn chỉ xếp loại trung bình, nhưng người ta còn đòi hỏi gì hơn ở
một cậu bé hiếu thảo và ngoan ngoãn, chịu khó làm việc như thế. Trong
cuộc trò chuyện với Sơn và mẹ, Sơn luôn luôn lo lắng tất bật chăm sóc
cho mẹ, khuyên mẹ đừng khóc để ảnh hưởng đến sức khoẻ. Và đáng quý hơn,
mặc dù đôi mắt của em lúc nào cũng ánh lên một cái nhìn buồn da diết,
nhưng người ta có thể thấy được trong đó sự hiếu thảo và hiền lành của
em, em chưa bao giờ ăn chơi lêu lổng, chưa bao giờ than thân trách phận
về những gì mình phải làm. Sơn nấu ăn rất ngon, chu toàn nhà cửa rất
khéo, đảm đang và tháo vát như một người trưởng thành thực sự.
Ước
mơ của Sơn là trở thành một kỹ sư điện tử, em rất thích thể thao, bơi
lội, đá banh. Vóc người khoẻ khoắn, khuôn mặt điển trai và hiền, nếu
cuộc sống bằng phẳng có lẽ em đã học giỏi hơn và được nhiều người ngưỡng
mộ. mặc dù hoàn cảnh khó khăn là vậy, nhưng Sơn chưa bao giờ nghĩ đến
chuyện nghỉ học. Em đã chuyển từ một trường phổ thông sang học ở trung
tâm Giáo dục thương xuyên để thời gian linh động hơn, có thể dễ dàng
chăm sóc mẹ và làm việc kiếm tiền nuôi gia đình, Sơn còn chủ động đăng
ký đi học thêm để theo kịp bè bạn. Có thể nói, ở độ tuổi của em nhiều
người còn chưa biết ý thức về tương lai của bản thân mình, còn Sơn thì
đã biết và có thể chu toàn quá nhiều thứ, một ý chí phấn đấu mà có lẽ ai
trong chúng ta cũng phải cảm phục.
Nhìn
mâm cơm mà Sơn nấu cho mẹ, hai mẹ còn ngồi cùng nhau ăn trên chiếc
giường ọp ẹp, có lẽ, dù đau khổ, nhưng đó cũng là một trong những khoảnh
khắc hạnh phúc nhất của một gia đình. Nhìn thấy một đứa con hiếu thảo
và ngoan ngoan, mẹ Sơn cũng bớt đi được phần nào nỗi lo trong nghèo khó.
Nhưng khó khăn thì vẫn còn đó, những đợt xạ trị hoá chất vẫn còn phải
kéo dài, tiền bảo hiểm, tiền của phường hỗ trợ hai mẹ con chỉ là một
khoản nhỏ cho những chi phí đó, hai mẹ con chị, và nhất là Sơn, còn phải
cố gắng nhiều hơn để giành lại niềm hy vọng sống mong manh này.
Chia
tay Sơn để đi ngược lên con dốc, thấy cái ước mơ nhỏ bé của hai mẹ con
là nâng nền nhà lên một chút để bớt ngập nước và đi lại dễ dàng hơn còn
xa vời quá. Thôi thì chỉ biết còn trông mong vào ý chí phấn đấu của Sơn,
mong là một chàng trai hiếu thảo và ngoan ngoãn như em, rồi sẽ có ngày
được hạnh phúc và thoát ra khỏi cảnh nghèo khổ của bản thân mình, nhưng
quan trọng hơn hết, là có đủ tiền để chăm lo và chữa bệnh cho mẹ, bởi mẹ
Sơn đã ngày một già yếu hơn rồi…
Địa chỉ của 2 mẹ con Sơn: 33 Đường số 37 Khu Phố 8 Phường Linh Trung Q. Thủ Đức
Sơ Khương - Tuyết Tùng
Trích buzz.yume.vn